Về quê ăn Tết Đoan Ngọ và hái lá mùng năm

.

Lui hui một hồi, bà Tân (ngụ tại Phong Điền, Huế) đã xuất hiện với một bó lá mồng 5 to tướng. Bà phân loại, cái này dùng để tắm cho sạch sài ghẻ, cái này dùng để phơi khô và dùng làm chè nấu nước uống hằng ngày. “Thời ông bà mình đã quan niệm hái lá mồng 5 uống sẽ rất tốt nên tôi đi hái. Cái dành để nhà uống, cái hái theo đơn đặt hàng, có một số loại lá đặc biệt là dùng cho các sản phụ sắp sinh uống”, bà cho biết.

Nói nghe thoáng qua thì việc hái lá mồng 5 thật đơn giản. Thế nhưng để có một nồi nước uống vừa thơm, vừa ngon cũng có bí quyết đấy nhé, không phải “vơ đại” đâu! Theo bà Tân, để có một bao lá ngon nên hái tổng hợp nhiều loại lá, rễ như cỏ cú, gốc sát, bù xít, măng sậy, mồng gà trắng, chùm đường, vú sữa, đinh lăng, chè già, lá lốt, ngải cứu, cỏ bàng, hoắc hương…

Lá sau khi được hái về chỉ cần rửa sạch, sau đó băm nhỏ, phơi qua vài nắng là đã có ngay một mớ lá mồng 5 chất lượng. Khi dùng, chỉ cần bỏ vào ấm nấu lên. Trời nắng, uống một ly nước lá mồng 5 thì không còn gì bằng bởi sự thanh nhiệt, giải độc và cực thơm. Cũng đúng thôi, bởi trong các loại lá mồng 5 có rất nhiều loại cây có chứa tinh dầu. Một số khác lại là những cây thuốc dùng trong Đông y, ví dụ như cây cỏ cú có tên là hương phụ, cây chó đẻ có tên diệp hạ châu, mồng gà trắng tên là thanh sương tử…

Với mớ lá dùng để nấu nước tắm, bà tôi cẩn thận nấu sau đó pha loãng tới độ ấm phù hợp. Thế là, từng đám cháu chắt, người lớn trong nhà lần lượt cùng nhau ra tắm. Tiếng cười đùa, chí chóe của lũ trẻ càng làm không khí đón Tết Đoan Ngọ lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, ông tôi lại lo lắng rằng lũ trẻ thành phố không quen sương gió miền quê cứ tặc lưỡi: “Bà cứ bày, chúng nó giờ đây làm gì có sài ghẻ mà phải tắm. Còn mấy đứa kia, nhanh lên không lại đau bây giờ”. Nói thì nói vậy thôi, chứ căn nhà quanh năm im ắng, nay trở nên nhộn nhịp, tôi biết ông bà vui lắm.

Tắm xong, cả lũ trẻ 5-7 đứa tụm năm tụm ba quanh gốc mít. Ông bảo đây là cây mít đực vì nó “không biết đẻ”. Không biết có đúng không nhưng quả thực nó lớn tướng nhưng lại chưa hề đậu quả nào! Nghe lời bà, mỗi đứa cầm lấy cây roi và quất vào thân cây mít. “Mồng 5 bà bảo mình quất cây mít cho nó ra quả, sang năm kiểu gì mình cũng có mít để ăn”, một đứa cháu quả quyết.

Trong khi đám trẻ con thì xôn xao “họp chợ”, trong nhà không khí cũng sôi động không kém. Một năm không có nhiều dịp quây quần, vậy nên những dịp như thế này, anh chị em dù ở xa cũng tranh thủ về quê “ăn Tết” bởi ở thành phố không có “không khí” như ở quê.

Trong khi thím Hai đang hì hục nấu nồi chè kê, đậu xanh thì chú Tuấn lại ngồi nướng bánh tráng. Chú Tuấn bảo: “Bánh tráng mà xúc chè kê ăn thì ngon phải biết. Nhớ bào thêm ít bắp non vào nhé mẹ thằng cu nghe, cho nó thơm. Bắp ông bà trồng đầy ngoài vườn đó”.

Ở quê tôi, mồng 5 không thể thiếu thịt vịt. Ông bà tôi kể, ngày xưa khốn khó, mỗi năm nuôi mãi được đôi ba cặp vịt dùng để bán để nuôi con. Mồng 5 trong nhà có thịt vịt là anh chị em mừng “hết lớn” và đó là món ngon để đời. Ngày nay, dù thịt vịt có thể ăn mọi lúc mọi nơi nhưng tới Tết Đoan Ngọ, ông bà tôi vẫn để dành dăm ba con vịt béo tốt để đãi con cháu.

Có thể, mỗi vùng miền, cách đón Tết Đoan Ngọ sẽ khác nhau thế nhưng ở nhiều nơi, mồng 5/5 âm lịch là một ngày lễ lớn trong năm, sau Tết Nguyên Đán. Đây là dịp để con cháu trong gia đình có dịp sum họp, quây quần bên gia đình sau những tháng ngày vất vả mưu sinh. Còn với những người con xa quê, trong ngày này, đôi khi chỉ phảng phất thứ mùi lá tắm, mùi rượu nếp, bánh tro… lại nôn nao và chỉ muốn về nhà ngay cùng với gia đình.

 


Anh Thư

Nguồn: songmoi.vn